Gọi cho em một lần!
Gọi cho em một lần đi anh, khi em chẳng đủ dũng khí mặc dù chỉ là lí nhí cất lời xin lỗi anh, mặc dù chỉ là đến gần anh và tựa nhẹ vào anh một chút. Em sợ anh đã không quan tâm đến em nữa.
Mặc dù em biết, mối quan hệ của chúng ta đã nói là chấm dứt. Và em chỉ là người vẫn chưa thể dứt khi cứ níu kéo những suy nghĩ về anh. Một cuộc tình làm sao có thể là chết, nếu như một người vẫn chưa đành tâm buông bỏ…
Nhưng anh à, em biết anh cũng như em. Tất cả những mâu thuẫn của cả anh và em, trong một mối tình dây dưa mà kẻ cứng đầu là em chỉ luôn muốn chiến thắng trong mỗi cuộc cãi vã. Có thể nhiều người nói chúng ta còn chưa đủ yêu nhau đậm sâu để có thể khoan thứ vô điều kiện cho nhau. Trong mắt đối phương, chúng ta vẫn còn trẻ con lắm.
Vậy thì, thay vì kết thúc sau lần trót bực tức mà nói lời chia tay, thì chúng mình có thể bắt đầu lại không anh? Chẳng lẽ, anh không tiếc nuối mối tình này? Không tiếc nuối cả một khoảng ký ức đã vấn vương quá đậm nét hình ảnh đối phương? Không tiếc cả tình yêu dành cho em?
Anh à, em nhớ anh lắm, hãy gọi cho em một lần đi anh!
Gọi cho em một lần đi anh, khi em đang cắn răng từng ngày chờ tiếng chuông quen thuộc vang lên, chỉ để hỏi em đã ăn sáng chưa? Có tùy ý bỏ bữa hay không? Có bị cảm sốt vì thời tiết thất thường hay vì vẫn giận dỗi mà lãng quên việc chăm sóc bản thân.
Gọi cho em một lần đi anh, khi em đang ngồi đếm từng ngày chúng ta tuyên bố chia tay, và tự trách bản thân mình. Giá mà em để tâm đến cảm nhận của anh hơn, giá mà em chịu mềm mỏng, dịu dàng và hiểu chuyện một chút để trở thành một cô gái đáng yêu hơn trong mắt anh. Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là môt con nhóc cần anh che chở.
Gọi cho em một lần đi anh, khi em đang sắp tuyệt vọng trong cái mớ suy nghĩ trong đầu, em đương nhiên là một kẻ hay suy diễn, bất cứ chuyện gì em đều có thể đoán ra rất nhiều chiều hướng, rồi sau đó lại tự kìm kẹp mình trong hàng tá cơ sở em tự đặt ra.
Gọi cho em một lần đi anh, khi em không cách nào để mở lời nói hòa giải, khi em chính là đứa mở miệng đòi chia tay, khi em quậy phá khiến anh điên đầu. Và giờ bảo em xuất hiện trước mặt anh, sao em đủ tự tin?
Vì anh ơi, em vốn dĩ chỉ là một cô bé ương ngạnh và lắm khuyết điểm. Chỉ biết tỏ ra ương bướng vì chưa đủ trưởng thành, chỉ biết gây chuyện kiếm cớ với anh, chỉ biết dựa dẫm vào anh. Và em biết chứ, nhiều người sau lưng em, vẫn thường nói với anh rằng em căn bản chỉ là một cô gái không hiểu chuyện, và chia tay em đi là việc mà anh nên làm. Nhưng anh đã chỉ cười với họ. Khi đó em biết, anh đã bao dung và yêu thương em nhiều đến mức nào.
Ấy vậy mà em vẫn đẩy mối quan hệ của chúng ta tan vỡ, em không biện minh cho hành động của mình, em đã sai rồi, và kể cả anh có không tha lỗi cho em, em vẫn không dám trách cứ anh.
Thời gian chúng ta xa nhau, em đã nhận ra thật nhiều điều. Mỗi một cô gái luôn cần thời gian để trưởng thành trong tình yêu, để biết cách yêu mà không vô tình gây tổn thương hoặc áp lực cho người mình yêu thương. Và có lẽ, em đã học được cách để yêu anh như cách anh đã yêu em khi trước. Không ngang ngược, không cố chấp, cũng không giận hờn vô cớ nữa.
Chỉ cần gọi cho em, chào đón anh sẽ là một nụ cười, và anh sẽ nhận ra, cô gái của anh đã khác rồi!
Bình luận trên Facebook 0 nhận xét